Anh chị em thân mến,
Xin chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp,
Cuộc gặp gỡ này được diễn ra trong bầu khí thiêng liêng của Mùa Vọng, còn được thêm ý nghĩa hơn nữa vì Giáo hội đang ở trong Tuần cửu nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh, mà chúng ta đang sống trong những ngày và Tuần cửu nhật này đưa chúng ta tới các ngày lễ của Mùa Giáng Sinh. Vì thế hôm nay tôi muốn suy tư với anh chị em về Lễ Sinh Nhật của Chúa Giêsu, ngày lễ của sự tín thác và của niềm hy vọng, vượt lên trên tình trạng bất ổn và thái độ bi quan. Và lý do cho niềm hy vọng của chúng ta là như sau : Thiên Chúa ở với chúng ta và Thiên Chúa còn tin tưởng chúng ta.
Nhưng anh chị em hãy suy nghĩ kỹ điều này: Thiên Chúa ở với chúng ta và Thiên Chúa còn tin tưởng vào chúng ta. Thiên Chúa này là Người Cha thật quảng đại! Ngài đến để ở với con người và làm cho mình tìm ra được nơi mà con người đang sống những ngày của họ trong niềm vui và đau buồn. Tuy nhiên, trái đất không chỉ là “thung lũng của nước mắt“, nhưng đó là nơi mà chính Thiên dành chỗ để cắm lều của Ngài, là chỗ của sự gặp gỡ của Thiên Chúa với con người, là nơi thể hiện tình liên đới của Thiên Chúa với con người.
Thiên Chúa muốn chia sẻ điều kiện con người của chúng ta để làm cho mình nên một với chúng ta trong con người của Chúa Giêsu, là Đấng đúng thực là người và là Thiên Chúa. Nhưng còn có điều gì khác đáng ngạc nhiên hơn. Sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa loài người không được thực hiện trong một thế giới lý tưởng, huyền bí, nhưng trong một thế giới đích thực, được ghi dấu bởi biết bao nhiêu điều tốt và điều xấu, được ghi dấu bởi các cuộc chia rẽ, tội ác, nghèo khó, vượt trên quyền lực và chiến tranh. Thiên Chúa đã chọn ở trong lịch sử của chúng ta như nó hiện đang là, với tất cả gánh nặng của các giới hạn của nó và các thảm kịch của nó. Làm như thế Thiên Chúa đã tỏ ra một bằng cách không gì có thể vượt xa hơn nữa, đó là việc Ngài cúi nhìn xuống với lòng thương xót bao la và tràn đầy tình yêu hướng về tạo vật là con người. Ngài là Thiên Chúa – ở – với chúng ta (Emmanuel) ! Chúa Giêsu là Thiên Chúa – ở với chúng ta. Anh Chị Em có tin điều này không? Chúng ta hãy cùng nhau đọc lời tuyên xưng này: lạy ChúaGiêsu là Thiên Chúa – ở với – chúng ta! Chúa Giêsu làThiên Chúa – ở với – chúng ta từ muôn thuở và cho đến muôn thuở Ngài vẫn ở với chúng ta trong các đau khổ và trong các cảnh tang thương của lịch sử. Ngày Giáng Sinh của Chúa Giêsu là việc tỏ bày sự kiện Thiên Chúa trở nên “cùng nhóm“, một lần cho tất cả từ phía con người, để cứu thoát chúng ta, để cứu chuộc chúng ta, và để nâng chúng ta lên khỏi cảnh bùn nhơ của các khốn cùng nơi chúng ta, các khó khăn của chúng ta, trong chính các tội lỗi của chúng ta.
Từ đây Chúa đem đến “món quà” thật lớn của Con Trẻ thành Be Lem: Con Trẻ này mang lại cho chúng ta sức lực thiêng liêng, một sức lực giúp chúng ta không chìm xuống trong các nhọc nhằn của chúng ta, trong các thất vọng của chúng ta, trong các nỗi buồn bực của chúng ta, bởi vì đó là sức lực làm nóng lại và biến đổi con tim. Việc sinh ra của Chúa Giêsu, quả thực, mang cho chúng ta tình cảm thật đẹp: là chúng ta được yêu thương một cách bao la và một cách cá biệt riêng tư từ phía Thiên Chúa, và tình yêu này không chỉ làm cho chúng ta biết Chúa, nhưng còn ban Ngài cho chúng ta, truyền đạt Ngài cho chúng ta!
Từ việc chiêm niệm hân hoan này về mầu nhiệm của Con Thiên Chúa sinh ra cho chúng ta, chúng ta có thể đưa ra 2 nhận định sau đây.
Nhận định thứ nhất là nếu trong Ngày lễ Giáng Sinh Thiên Chúa tỏ mình ra không như một người ở trên cao và cai quản vũ trụ, nhưng như một Đấng hạ mình xuống, đi xuống trần gian nhỏ bé và nghèo hèn, điều này có nghĩa là để con người nên giống Ngài, và chúng ta không được phép đặt mình lên trên người khác, nhưng cần hạ mình xuống, đặt mình để phục vụ, làm cho mình nên nhỏ bé với người nhỏ bé và nghèo hèn. Nhưng có một điều thật tệ hại khi người ta nhìn thấy một người Kitô hữu không muốn hạ mình xuống, không muốn phục vụ. Một Kitô hữu muốn phô bày ra ở mọi nơi, thì thật xấu: người đó không phải là Kitô hữu, đó là một người ngoại. Người Kitô hữu phải phục vụ, phải hạ mình xuống. Chúng ta hãy làm sao để những người anh chị em của chúng ta không bao giờ cảm thấy mình cô đơn!
Nhận định thứ hai: nếu Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu, đi vào thế giới con người với cách thế trở nên một người như chúng ta, điều này muốn nói rằng bất cứ điều gì chúng ta làm cho người anh chị em, thì chúng ta làm cho chính Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho chúng ta điều này: Ai nuôi nấng, đón nhận, thăm viếng, yêu thương một người trong những người bé mọn nhất và trong số những người nghèo khó nhất, thì đã làm cho chính Con của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy phó thác chúng ta cho lời bầu cử của Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ của chúng ta, để Mẹ giúp chúng ta, trong Lễ Giáng Sinh thánh này, đã gần kề rồi, biết nhận ra bộ mặt của người thân cận của chúng ta.
(Dịch từ nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chía của Tòa Thánh phổ biến ngày 18-12-2013.
Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 18-12-2013).