Như đã hẹn trước, 9 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 15/12/2013, BĐH Quỹ tấm lòng vàng Tiến Đức (Ban điều hành để phân biệt với Ban đại diện truyền thông Tiến Đức) đã xuất phát…Những gói sữa, những bao gạo được chuyển lên xe con, (xe của tư nhân ông Hy chứ không phải xe của quỹ đâu nha bà con!) với lộ trình 12 nhà, từ đầu thôn đến cuối xóm, ngược xuôi, nên phải sử dụng xe con cho thuận tiện, chứ chở xe máy quà tặng rềnh rang, lại vừa có vẻ phô trương quá! Lý do đi xe con là thế đấy! Mong bà con thông cảm.
Vì Ban Điều Hành lần đầu tiên đi làm việc từ thiện, nên ít nhiều vẫn có chút bỡ ngỡ là, chưa biết phải thưa chuyện với người được tặng quà làm sao cho phải cách. Cũng may có bà Xuân, người đã từng đi tặng quà mấy năm nay, nên cũng bớt đi được sự lúng túng ban đầu.
Những người được nhận tặng quà, gồm hai diện: hoàn cảnh neo đơn, khó khăn trong cuộc sống như bà Tứ Hoà, bà Châu Cầu, bà Thục…Những người khuyết tật: Đao (Mogolier), chất độc màu da cam, khiếm thính, khiếm ngôn…như cô Hương (Lục), và các cháu: Sáng, Diễm, Sơn Ca, Oanh…Với mệnh giá quà tặng tuỳ theo hoàn cảnh, tuỳ theo đối tượng: 500 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 150 ngàn đồng.
Nhìn chung, các gia đình đều tỏ ra rất vui mừng và cảm kích trước những tấm lòng vàng ở miền xa gửi về. Có lẽ, không phải vì món quà tặng nhiều nhặn chi, nhưng niềm vui trong khoé mắt họ, khi thấy được sự quan tâm của những người khác về bà mình, chị mình, mẹ mình, con mình…để món tặng quà trong ngày lễ Giáng Sinh mang một ý nghĩa lớn lao về tinh thần đối với họ.

Không cảm cảnh sao được, khi gặp bà Tứ Hoà ngồi ở một góc nhà trông thảm hại với mái đầu tóc bà bạc trắng ngà mầu ố vàng, thân hình gầy guộc tiều tuỵ, khuôn mặt hốc hác với cặp mắt trắng dã thất thần, tưởng như vô vọng với cuộc sống! Gặp chúng tôi bà mừng lắm, vẻ mặt của bà sáng lên, bà còn nhớ và nhắc tên từng người.

“Cảm thương cho chị lắm thay
Trời sinh một kiếp đọa đày ai hay
Có ai thấu hiểu đắng cay
Một mình gánh chịu nỗi đau phận người”

Một thiên định mệnh âm thầm đớn đau
Ngọc ngà ván bắc Châu Cầu
Nụ cười thắm máu tươi mầu nở hoa
Đi thăm những cháu bị khuyết tật…cũng không kém phần cảm cảnh.
Có những cháu đã lớn tuổi ba mươi mấy, mà vẫn nở nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ lên ba, để không biết mình là số phận của những con người đang ở bên lề cuộc sống. Có lẽ, khi Chúa đóng cửa lớn thì ngài mở ra cửa hẹp, để họ sống tươi vui.


Mỗi người là một cảnh đời, không ai giống ai, nhưng lại chung một số phận là “sống bên lề cuộc đời”. Mỗi người chúng ta hãy tỏ bày thiện chí, để hết sức cảm thông nỗi đau của họ, và cùng “nối vòng tay lớn” nghĩa tình để họ được sống với, sống giữa những tấm lòng nở hoa thân thiện, yêu thương và đùm bọc. Từ đó, cuộc sống của họ sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn trong niềm tin yêu, trong niềm vui sống, và để cuộc đời mãi là mùa xuân.
Nở hoa thơm ngát tặng ban cho người
Sẻ chia dâu bể cuộc đời
Chung tay góp sức cho đời yên vui
BĐD Tiến Đức